Mỗi năm cứ đến cái mùa thu này là lại thấy bổi hổi bồi hồi, hồi hà hồi hộp, mùa của checkpoint, mùa của những bữa nhậu chia tay đồng nghiệp cũ, rồi thì lại nhậu đón đồng nghiệp mới. Ít có năm nào đi nhậu vì năm nay sếp xởi lởi tăng cho mỗi thằng đôi chục, chục đôi tất đi mùa đông cho ấm chân. Chia tay nhiều đâm quen giờ đỡ buồn hơn trước, đợt này vừa mới phải chia tay 1 đứa em. Vui cho nó vì có vẻ chỗ mới tốt hơn chỗ cũ, buồn cho mình vì cái chỗ cũ thì nó chính là cái chỗ của mình, chẳng thể nói gì để giữ em nó ở lại. Tuần nữa là lại checkpoint rồi, biết đâu lại có vài tên nữa xin nghỉ, đi uống rượu chia tay mệt quá, không muốn đi nữa. Không biết mấy thằng đệ có vấn đề gì mà 1 năm/2 lần checkpoint, lần nào cũng buồn thiu đi ra. Hỏi ra mới biết :
– “sếp bảo tại cô vít”, “sếp bảo tại không có việc”, “sếp bảo tại em…”.
– Thế mày không cãi câu nào à.
– Thôi anh, em cũng chán với không biết nói gì.
Bỏ mẹ em tôi rồi, checkpoint như thế thì chết tôi rồi. Để anh mày nói cho mà nghe. GO!
– Đầu tiên checkpoint là gì?
– Là nói chuyện tăng lương anh.
– Láo nào ai bảo mày thế, checkpoint nó là check + point = kiểm tra, giám sát + điểm. Đơn giản là như thế, chứ làm gì có chữ lương, rồi chữ tăng chui ở đâu ra, thế nên không tăng lương cũng đúng kêu cái gì.
– Ờ nhỉ, anh nói thử đạo lý ba xu của anh xem nào.
– Này nhé, point có thể hiểu đơn giản là các điểm tốt – chưa tốt của bản thân mỗi nhân viên nói riêng, hay rộng hơn là điểm tốt – chưa tốt của công ty. Sếp và nhân viên sẽ có dịp ngồi lại với nhau để cùng chia sẻ các điểm trên, cái nào tốt cùng nghi nhận, cái nào chưa tốt cùng sửa đổi để cùng tiến lên phía trước, quan hệ win – win đôi bên cùng có lợi, chẳng có quan hệ làm thuê gì ở đây hết. Mình và công ty là đối tác bình đẳng. Mình đi làm thuê cho chính mình thôi. Mục đích theo anh chính xác nó là như vậy, còn việc xét lương nó chỉ là kết quả, là sự ghi nhận của công ty đối với đóng góp của mình. Ghi nhận thì cũng có this có that thật, sếp ghi nhận chưa đúng thì trao đổi lại chứ, đi checkpoint sếp nói 1 mình, mình ngồi im ù ù cạc cạc thì giải quyết được gì đâu.
– Nhưng em không biết nói gì anh ạ. Mà có nói sếp cũng gạt đi, nên em không nói.
– Bố ông, nói 1 câu tại sếp, 2 câu tại sếp thì bao giờ mới tại em. Nghĩ thế thì bao giờ cho tiến bộ được. Thử gạt sếp qua 1 bên, đầu tiên là phải tại em, tại mình đã, thì mới có cách giải quyết.
– Anh lại bốc phét thử em nghe.
– OK! Đầu tiên là point. Mày ngồi xuống lấy giấy viết ra chia 2 cột như sau :
04/2021 | 10/2021 |
Kiến thức hiện có | Kiến thức hiện có |
Chất lượng công việc | Chất lượng công việc |
Khả năng giải quyết vấn đề | Khả năng giải quyết vấn đề |
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm | Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm |
Tác phong làm việc, báo cáo | Tác phong làm việc, báo cáo |
Kỹ năng quản lý, đào tạo | Kỹ năng quản lý, đào tạo |
Mây mây | Mây mây |
Vân vân | Vân vân |
Mỗi mục như thế viết ra vài point chính, sau 6 tháng thì :
– Có điều gì khác đi không?
– Kiến thức có mới không?
– Nếu làm mãi 1 việc thì chất lượng công việc có đi lên không? có bị PM nói về code ẩu?
– Kỹ năng giao tiếp với KH, với đồng nghiệp có cải thiện không? có bị KH mắng vì quên báo cáo?
– Động lực làm việc?
Có tỉ thứ phải nghĩ mà sao không thấy mày nhắc đến. Tìm ra được những point chính thì mới có cơ sở để biết rằng :
– Mình có thực sự tốt lên không?
– Point nào cần cải thiện?
– Công ty có ảnh hưởng như thế nào tới các point đó?
– Cuối cùng là sắp tới mình sẽ làm gì?
– Công ty sẽ làm gì?
– Điều mình sẽ làm và điều công ty sẽ làm hoặc muốn mình làm có điểm chung gì hay không? Sếp và mình sẽ cùng trao đổi cùng check lại point rồi cuối cùng đưa ra kết quả được quy đổi thành lương thưởng, hoặc thành 1 thứ khác nữa.
– Thứ khác là gì hả anh?
– Là chi phí cơ hội.
– Nói thử, chưa hiểu lắm.
– Mày đòi tăng 10 đôi tất, sếp chỉ đáp ứng 8 đôi tất, vậy 2 đôi còn lại chính là chi phí cơ hội. Mày có thể tìm đến công ty khác cấp cho 10 đôi hoặc ở lại đây với 8 đôi nhưng có thể có thêm các cơ hội, lợi ích khác ngoài lương khi ở lại như :
Dùng cân phố cổ để cân xem nó lệch về bên nào, thấy lệch thì chỉnh lại cho cân gì mà căng.
– Vẫn lệch thì sao anh? Em sợ sếp cân điêu.
– Lại thế, lại lôi sếp vào. Kệệệệệệệệệệệệệệệệ. Phía trên nhìn lại là rất rất nhiều câu hỏi mà chính mày phải trả lời trước hết. Tiếp theo mới đến câu chuyện trao đổi với sếp. Sau cùng nữa là phương án, nghĩ đến trường hợp xấu nhất nếu không đạt được kết quả như kỳ vọng thì chi phí cơ hội khi lựa chọn việc ở lại tiếp tục phát triển cùng công ty có xứng đáng hay không.
– OK thằng anh, em cũng sơ sơ nắm được rồi. Tóm lại là :
– Em anh thế mà khá, hiểu vậy là ok rồi. Nhưng nói gì thì nói nếu lương vẫn là ưu tiên hàng đầu thì cũng thử chia sẻ thẳng thắn với sếp nhé. Anh tin sếp hiểu và sếp không cân điêu, anh ở đây 8 năm rồi anh biết sếp dùng cân điện tử.