Bài viết này lẽ ra phải ra post từ đầu năm NGOÁI nhưng cũng chính thời điểm này bản thân mình cũng mông lung trong 1 sự chênh vênh của tuổi 17 lần thứ 2. Mình cũng đi làm được 10 năm rồi, 10 năm tiếp theo sẽ thế nào, suốt 3 năm vừa qua là những ngày tháng mình chạy theo vòng quay của công việc, ở đó có sự say sưa, thôi thúc, khát khao, đi làm không phải vì tiền là có thật mọi người ạ, trước đây ông nào nói thế thì mình bảo “mõm hết”, nhưng giờ thì mình tin là có và giờ thì mình không cần tiền lắm, chỉ cần mỗi bình yên. Sắp tới định xin giảm lương để nhận ít việc thôi ^^. Cơ bản tiền vẫn thiếu nhưng kệ, tiền lương không đủ chữa đau lưng mọi người ạ nên làm ít lại 1 chút cũng không sao. Chào mừng mọi người đến với góc nhỏ này của mình. Linh ta linh tinh.
Bỏ nghề để đi theo tiếng gọi của đam mê.
1 người em của mình cảm thấy bản thân có tay nghề nấu ăn khá ngon, lại còn thích ăn ốc nên muốn nghỉ việc mở quán ốc luộc, rồi 1 đứa nữa thích mở quán bán sữa đậu, mình hay trêu thế hai đứa mở chung quán đi để anh góp cổ phần mở hẳn công ty “ốc đậu Pi Vi Eo”. Nghĩ thì vậy nhưng cuối cùng không đứa nào nghỉ việc, cũng không có quán “ốc đậu” nào cả. Ba đứa vẫn quay lại với cuộc sống công việc thường nhật. Mỗi sáng thức dậy là bản thân mình đứng trước nhiều câu hỏi với nhiều sự lựa chọn. Câu hỏi đầu tiên “ngủ tiếp hay đi làm”, và tiếp theo là vô số các câu hỏi khác nhau nối tiếp nhau. Từng sự lựa chọn trả lời cho các câu hỏi làm nên 1 ngày thật khác đúng không nào. Nhưng, vẫn là nhưng, nhưng nếu chúng ta lựa chọn lặp đi lặp lại những câu hỏi cùng những câu trả lời giống nhau thì sao, thì chán thật đấy và mình đã chọn cách sống chậm lại 1 chút để nghĩ về điều mọi người hay nói – đam mê.
“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn” hoặc “Nếu bạn được làm công việc mình thích thì cả đời này bạn sẽ không phải làm việc”. Nếu được thế thì lại không có gì mà bàn.
Vậy thì đam mê là gì?
Các bạn đã bao giờ tự hỏi mình hoặc bạn bè xung quanh những câu tựa như:
– Đam mê của mày là gì?
– Tiền anh ơi, em thích mỗi tiền heheh.
– Em chịu em chẳng biết mình thích gì nữa.
– Anh cũng chịu giờ mà hỏi anh đam mê của anh là gì anh cũng chịu thật.
– Hỏi thử chatgpt phát nào.
Đọc xong thấy trầm cảm ngang luôn, còn mệt hơn lúc chưa nghĩ ấy. Trầm cảm 1 hồi lâu thì mình đã phải quay lại với hiện tại vì…
Chưa tìm được đam mê thì chưa chết, còn không đi làm không có tiền thì khó sống.
Nếu sáng nào thức dậy cũng trong tâm thế phải đi làm để kiếm 5 củ khoai đủ ăn đến hết tháng thì làm gì có động lực mà làm. Mọi người đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh:
- Có 1 công việc chán ngắt, phải cày ngày cày đêm.
- Có 1 ông quản lý suốt ngày cà rằm cà rèm.
- Có 1 khách hàng khó tính, khó chiều.
Cuối cùng những điều “có” nhiều chi phối cảm xúc, chi phối thời gian của bản thân mỗi chúng ta. Nếu 8h làm việc với đầy giẫy những khó khăn, mệt mỏi, dần dần bào mòn thể chất, tinh thần, sức khoẻ của bản thân thì phải làm sao đây. 8/24 = 1/3. 1/3 thanh xuân ấy là mệt mỏi, là chán nản, là áp lực vậy thì không đáng đâu, nghỉ m… đi . Sau quãng thời gian chênh vênh, tí thì chìm nghỉm mình đã thử thay đổi bản thân 1 chút. Thay vì “có” mình chọn “là”.
- Là 1 người chăm chỉ, luôn cố gắng hết sức trong công việc.
- Là 1 cấp dưới luôn hoàn thành tốt công việc được giao.
- Là 1 người làm dịch vụ tận tâm luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, trải nghiệm xuất sắc nhất.
Những điều “là” đã mang đến cho mình góc nhìn mới, cảm xúc mới, động lực mới. Theo cách tự nhiên nhất, bản thân mình dần tốt hơn mỗi ngày, đạt được những thành công nho nhỏ trong công việc, tiền cũng thêm được chút chút đủ sài. Khi đạt được 1 trình độ nhất định trong công việc, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn mỗi ngày, chọn công ty mới, chọn sếp mới, chọn mảng việc mới, hoặc đơn giản hơn là hài lòng với công việc đang có vì không còn mệt mỏi hay chán nản nữa. Tiền thì tiêu bao nhiêu cũng hết mọi người ạ, người biết đủ là người bình yên mình nghĩ vậy. Bỏ lại những bộn bề công việc thi thoảng mua ốc về luộc gọi đám bạn đến chill, vừa ăn ốc vừa nghe vina house thì bét. Nhịn ăn sáng 1 tháng để dành tiền mua máy ép trái cây, thi thoảng tự thưởng cho bản thân ly nước ép, uống nước thay cơm vừa giảm cân vừa tiết kiệm. Khi được làm điều mình thích chắc chắn sẽ đem lại nhiều niềm vui !. Mình đã
Tìm kiếm sợi dây liên kết giữa công việc hiện tại và đam mê của bản thân.
Bạn thích nấu ăn đúng không, điều làm bạn vui nhất khi nấu ăn là gì – là cảm giác thoả mãn nhìn đĩa thức ăn nóng hổi bắt mắt? – là cảm giác vui sướng khi nghe đứa bạn vừa ăn vừa nói “định mệnh ngon vl”. Nếu vậy hãy thử tưởng tượng tài liệu hay sản phẩm mình làm ra như 1 món ăn, tìm kiếm dữ liệu như đi chợ mua rau củ, suy nghĩ trình bày, tìm phương án giải quyết như là việc tìm ra công thức nấu ngon nhất, để cuối cùng có sản phẩm ngon lành nhất, làm thoả mãn khẩu vị của khách hàng khó tính nhất. Sợi dây liên kết dù là nhỏ nhất chắc chắn sẽ làm công việc hiện tại thú vị hơn rất nhiều. Mình may mắn tìm thấy được sợi dây đó, tìm được rồi thì phải giữ gìn nuôi dưỡng để sợi dây thêm bền chặt, giúp bản thân tự vượt qua được những lúc chán nản trong công việc, tìm lại được sự cân bằng và bình yên. Thực ra là thi thoảng cũng tụt mood lắm, tí thì đứt mẹ dây. Dây đứt thì mình nối lại, cái gì tụt ra được thì mặc vào được.
Và còn…
Chịu mình quên mất rằng 1 năm trước mình định viết gì nên xin dừng tại đây. Năm mới sẽ chăm chỉ lại với góc nhỏ này, mỗi tháng mất mấy đô để gia hạn domain lận, cũng xót xa lắm. Còn bạn, nếu ai đó vẫn chênh vênh giống mình hay là mình cùng mở quán ốc đi.